Tháng mười một, Hoàng Phủ Vô Thương tới Bắc Triều đón dâu. Vết thương của Tiêu Dận cũng đã khỏi hẳn, Hoa Trứ Vũ liền theo đội ngũ đón dâu trở về Nam Triều, đến tháng chạp này nàng sẽ sinh em bé, mà nàng không muốn sinh con ở Bắc Triều.
Tiêu Dận cố giữ lại, nhưng nàng từ chối.
Những gì nàng và hắn cũng nhau trải qua đã trở thành miền ký ức đẹp đẽ, cất giấu sâu trong lòng, là điều trân quý vĩnh viễn.
Vào một ngày đẹp trời.
Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát phía bên ngoài kinh thành, đứng ở đó có thể phóng tầm mắt nhìn đi rất xa. Tiêu Dận giục ngựa đi dọc theo con đường đoàn rước dâu đã đi qua. Hải Đông Thanh lượn tròn phía trên đầu hắn.
Đại Hắc Mã chạy rất nhanh, gió thổi ù ù bên tai, chiếc áo choàng màu tím mặc sức bay trong gió. Một người một ngựa chạy lướt qua thảo nguyên.
Hắn không biết mình còn muốn đi như thế này bao lâu nữa? Nhưng ngoài việc tiễn chân họ, thực sự hắn không biết phải làm sao.
Dưới chân núi Liên Ngọc, hắn ghìm chặt dây cương, dừng ngựa lại.
Muội muội của hắn đã gả đi xa. Người con gái trong lòng hắn, cũng đã đi xa.
Hắn dừng ngựa ở một sườn núi nhỏ, thị vệ đi sau không ai dám lại gần quấy rầy hắn.
Gió đêm thê lương, ánh chiều tà yên tĩnh. Ánh tà dương đỏ như máu kéo dài chiếc bóng của hắn về phía sau, rất dài rất dài......
Từ nay về sau, trong lòng chỉ còn lại bá nghiệp, vương quyền, chân tình tuyệt diệt.
Về tới Nam Triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/77857/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.