*Gia thất thân: bảy món ăn trong gia đình.
Phương Nhất Chước thật cẩn thận từ bên trong hộp gấm lấy ra trâm cài, cẩn thận miết ở trong tay, miệng liên tục cong lên, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Thẩm Dũng lén lút quan sát biểu hiện của Phương Nhất Chước, không dám thể hiện việc để ý đến phản ứng của nàng, nếu không thì rất mất mặt.
Phương Nhất Chước nhìn kĩ trâm cài một lần, mới đưa qua cho Thẩm Dũng, nói: “Cài cho ta.”
Thẩm Dũng có chút ngượng ngùng: “Tự ngươi cài đi.”
Phương Nhất Chước nói, “Ta không nhìn thấy.”
Thẩm Dũng giơ ra tay mình cho nàng nhìn một chút, nói: “Ta vừa mới chạm vào đất, rất bẩn!”
Phương Nhất Chước đem trâm cài thả vào bên trong hộp gấm, nắm lấy tay Thẩm Dũng, dùng tay áo cẩn thận xoa xoa thật sạch cho hắn.
Thẩm Dũng ngây ngốc nhìn, chỉ thấy trên ống tay áo tuyết trắng cùng lá sen của Phương Nhất Chước, dính một vết bẩn mờ màu tro.
Sau khi lau sạch sẽ xong, Phương Nhất Chước lại đem trâm cài đặt vào trong tay hắn, nói: “Mau cài giúp ta.”
Thẩm Dũng nhếch khóe miệng, ngửa mặt nhìn, rồi đem trâm hoa mai cắm lên búi tóc của Phương Nhất Chước, quan sát một chút rồi gật đầu: “Được rồi, rất đẹp!”
Phương Nhất Chước thoả mãn duỗi tay sờ sờ, lại cắm sâu vào bên trong hơn một chút.
“Ai.” Thẩm Dũng ngăn lại tay nàng, nói: “Lộ ra bên ngoài mới đẹp.”
“Không được đâu.” Phương Nhất Chước nói, “Lơi lỏng, vạn nhất rơi ra thì sao?”
Thẩm Dũng dở khóc dở cười.
Phương Nhất Chước lại loay hoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-dai-tru/2638351/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.