Thẩm Dũng sáng sớm rời giường trái phải nhìn một chút, phát hiện ra Phương Nhất Chước đã thức dậy rồi.
Gần đây tâm tình của Phương Nhất Chước đặc biệt tốt, mỗi ngày đều thức dậy sớm hơn bình thường, loay hoay với gương lược một hồi lâu, Thẩm Dũng bình thường mơ mơ màng màng tỉnh lại, sẽ thấy Phương Nhất Chước đang ngồi trước gương chải đầu, sau đó cẩn thận cài lại trâm hoa mai kia.
Thẩm Dũng mỗi lần thấy được đều cười một cái, sau đó tiếp tục ngủ, trong lòng lại nghĩ —— đúng là tâm tính tiểu nha đầu, đợi vài ngày nữa sẽ mua thêm vài thứ trang sức đáng giá cho nàng.
Lúc rửa mặt, Thẩm Dũng ra khỏi phòng ngủ muốn đi về hướng phòng bếp, nhưng lại thấy Phương Nhất Chước đang đứng ở trong sân.
Bên trái nàng là Tiểu Thạch, bên phải là Liên Nhi, ba người cùng đứng một chỗ, ngây ngốc giương miệng nhìn lên bầu trời, từ cao đến thấp, từ to đến bé, quả thật là thú vị.
Thẩm Dũng cũng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút, hôm nay trời xanh trong quang đãng, nhưng mây sà xuống thật thấp, lại rất nhiều, từng mảng từng mảng trôi bềnh bồng.
Thẩm Dũng nhìn nửa ngày, cũng không thấy có cái gì đặc biệt, liền đi đến vỗ vỗ Phương Nhất Chước: “Này, nương tử, nhìn cái gì đó?”
Phương Nhất Chước phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn Thẩm Dũng, kéo cánh tay hắn, ngón tay chỉ lên khoảng không, nói: “Tướng công, ngươi xem đám mây này giống cái gì?”
Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, hỏi: “Cái gì?”
Phương Nhất Chước nhìn sang Tiểu Thạch và Liên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-dai-tru/2638352/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.