Vị lão thái y kia gật đầu, lại đem cho nàng một lọ thuốc: " Thuốc có mạch giáp đúng là sẽ gây đau đớn khi bôi lên vết thương, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì sẽ không gây lở loét, còn nếu ăn phải mạch giáp vậy thì lâu dần có thể có thể mất mạng, nhưng mà nguyên nhân lại rất dễ nhìn ra.
Nhưng thần biết có một loại độc khác giống với mạch giáp, trông giống như thảo dược nhưng lại gây ra hậu quả không kém mạch giáp"
" Loại này là nhuyễn chi ngân tán, là một loại thảo dược có mùi thơm cũng có thể dùng làm hương đốt, nhưng một khi ăn phải thì có thể gây mất mạng tới bất đắc kì tử, nhiều khi người trúng độc cũng không biết bản thân bị độc, bởi vì loại nhuyễn chi ngân tán này trông rất giống những hương liệu bỏ vào đồ ăn, trâm bạc e là cũng không thể thử ra độc trong đó"
Bất Ý xoay xoay lọ thuốc trên tay, nàng trầm tư một hồi rồi nhìn vị thái y kia: " Vậy trong cung hiện tại không thông dụng loại độc đó có phải không?".
Vị thái y kia lần này cuối cùng cũng gật đầu, cái gật đầu này cũng khiến cho tâm can nàng nhẹ nhõm đi mấy phần, cuối cùng đem lọ thuốc kia trả lại rồi rời đi
Ngoài trời đã chập tối, nàng kéo tay Tố Hương nói nàng ta với Dã Bạch phủ mời Trưởng tôn công chúa tới An Các cung.
Từ trước tới nay nàng ta vẫn luôn khiến cho các phi tần trong hậu cung e sợ, có lẽ Dã Thanh là vị công chúa duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-hoang-hau/1074553/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.