“ Hoàng thượng, Lam Phi nương nương mời người tới Ngân Dư cung”.
Phúc Vũ cúi người kính cẩn, đảo mắt một lượt xem xét tâm tình của Ngôn Tận.
Hắn hạ chiếc bút trên tay xuống gác lên nghiên mực, phẩy tay liếc nhìn Phúc Vũ rồi lắc đầu: “ Không tới, ngày hôm trước Thừa tướng ở ngoài dâng vào trong cung hai tấm da, ngươi đem một tấm tới phường thêu chế tác rồi đưa tới Ngân Dư cung”
Phúc Vũ vâng dạ rồi lui ra bên ngoài.
Phía bên này sau khi nghe tin Hoàng thượng không tới, Lam phi tức tới mức ném đi chén trà nóng trên tay: “ Ta làm bao nhiêu chuyện, cũng chỉ muốn người nhìn ta lấy một cái, cuối cùng người lại vẫn không tới Ngân Dư cung, đem vật phẩm tới đây thì có ích gì”
Trầm Khiêm liếc mắt nhìn Trầm Bích ra hiệu cho nàng ta mau thu dọn đống đổ vỡ kia rồi lui ra ngoài.
Tính tình Lam phi dạo này lúc nóng lúc lạnh, lại chủ yếu vì cảm thấy Ngôn Tận có chút đoái hoài tới nàng ta nên cả ngày đều ăn vận đẹp đẽ, sợ như có một ngày nào đó Ngôn Tận sẽ bất chợt tới Ngân Dư cung
“ Lần trước bức thư của người gửi tới An Các cung và Thanh Thủy phủ, Hoàng thượng đã rõ chân tướng rồi.
Chiếc vòng cẩm thạch gửi trong phong thư kia đã bị đập nát, nương nương Hoàng thượng dĩ nhiên sẽ không tới Ngân Dư cung của chúng ta.
Hoàng thượng vốn đã không trách phạt người, người đừng nên...”.
Mấy lời này của Trầm Khiêm càng khiến nàng ta thêm tức giận, trực tiếp cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-hoang-hau/1074554/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.