Chuyển ngữ: Mic
Rất lâu rồi mới có một ngày mà tầng mây dày nặng trịch suốt mấy ngày mới bị rạch một đường, ánh mặt trời không chút ngăn cách ló dạng, chiếu ánh sáng vàng rực nơi nơi.
Ôn Đồng ngồi trên ghế dựa ngoài ban công, một góc tấm đệm dùng để đắp đùi phủ trên sàn, con chim mà Cận Tây Trầm nuôi nhiều năm ở trên đùi cô bận rộn nhảy tới nhảy lui. Ôn Đồng ngẩng đầu, dùng tay che lại chút ánh nắng, không ngờ bắt gặp gương mặt với ý cười dịu dàng.
"Hôm nay tâm tình em trông rất tốt." Cận Tây Trầm nói.
Ôn Đồng lập tức ngồi thẳng người dậy, nịnh nọt kéo tay áo anh: "Chú Cận, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố được không, đi siêu thị mua đồ ăn nha."
"Nếu như bây giờ em ngoan ngoãn uống thuốc." Cận Tây Trầm bình thản đưa mớ thuốc qua, bình thản nói.
"...................." Ôn Đồng cắn răng, uống hết từng viên từng viên thuốc trong bàn tay anh, cuối cùng sắc mặt xanh lét gào to với anh: "Mau mau mau, cho em cục kẹo, cái này cũng quá....uhm." Tiếp theo cô trợn trừng mắt, một đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô tiến quân thần tốc, hình như thuận theo đầu lưỡi đẩy tới một viên kẹo? Là vị dâu...
Viên kẹo tròn trơn nhẵn bị động tác của hai người đưa qua đưa lại, đầu lưỡi quấn quýt và độ ấm trong khoang miệng đẩy nhanh tốc độ hòa tan, đến lúc tách ra thì chỉ còn một nửa. Ôn Đồng vội vàng che môi, mơ mơ hồ hồ nói: "Anh sao lại như vậy!"
"Anh thế nào? Không phải em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-tien-sinh-than-ai/299990/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.