Reup by Yee
Chuyển ngữ: Mic
Buổi chiều Cận Tây Trầm không có việc, phía trường học về cơ bản cũng đã xin nghỉ dài hạn, thế nên điều mà anh từng nói không đi đâu chỉ ở bên cạnh cô rốt cuộc không hề giả dối chút nào. Trong khoảng thời gian đó, Mộ Mộc có tới mấy lần, đều là đưa văn kiện hoặc trực tiếp gửi số liệu qua internet, bình thường cho dù có muốn gửi gì đó thì cũng đều vội vội vàng vàng rời đi, ít khi nán lại.
Cận Tây Trầm đặt một tấm thảm nhung bên cạnh cửa sổ để cô có thể thoải mái nằm trên đó tắm nắng. Lúc này Ôn Đồng đang gối đầu lên chân anh, vừa ăn ô mai anh đút, vừa thảo luận xem mùa xuân sang năm nên tân trang hoa viên lại như thế nào.
Quyển sách trong tay Cận Tây Trầm vừa vặn đặt ở vị trí phía trên mặt cô, để ánh mặt trời có thể chiếu khắp người nhưng lại không khiến cô chói mắt, vừa chăm chú cân nhắc những gì cô nói, sau đó lại đưa ra đôi chút ý kiến.
Hiện tại, khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau khác rất nhiều so với ngày trước, khi ấy cô hiếm khi yên tĩnh như vậy, ở một nơi nào đó bàn bạc với người khác về một đề tài có vẻ vô cùng nhàm chán, tóm lại cảm thấy như thế rất chi lãng phí sinh mệnh. Nhưng hiện giờ nhìn lại, có thể nằm ở đây, an tĩnh như thế, thi thoảng nói vài chuyện gì đó cũng là điều hạnh phúc vô ngần.
Trước đây Đại Mông từng hỏi cô vì sao lại thích Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-tien-sinh-than-ai/299991/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.