Khi phiến băng lân đầu tiên bay đến chỉ còn cách mặt nàng chưa đầy một tấc, nàng bắt đầu động.
Nàng đưa tay lên, chỉ dùng hai ngón tay đã bắt được lân phiến.
Động tác của nàng thoạt nhìn rất chậm nhưng lại chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Băng lân hàn khí bức người nhưng lại không thể truyền đến tay nàng.
Tay nàng không biến từ bao giờ đã đeo lên một đôi găng tay mỏng làm từ những sợi mảnh vô cùng tinh tế.
Đây là một đôi găng làm từ tơ của ngàn năm Băng Tằm, là một bảo vật vô cùng trân quý mà nàng có được ở Táng Thiên Nhai.
Đôi găng này mềm dẻo phi thường, có thể ngăn cản hàn khí không những thế nó còn là một vũ khí giết người không lưu một giọt huyết.
Vốn dĩ đôi găng này bị vứt một xó trong nhẫn trữ vật nhưng vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến nó.
Nhờ vốn, đôi găng tay này mới có đất dụng võ.
Ngoài ra, nàng còn lấy ra một đoạn lụa cũng làm từ ngàn năm Băng Tằm.
Đoạn lụa này cũng thập phần quen mắt, nó là đoạn lụa mà nàng dùng để ngủ (ai không nhớ có thể quay lại đọc chap 11).
Những phiến băng lân bay đến ngày càng dày đặc, Hàn Băng Vô Tình vừa đưa tay ra bắt vừa né tránh.
Sau khi né tránh được những phiến băng lân đó, nàng dùng đoạn lụa cuốn chúng lại trả lại cho Băng Long Còn những phiến băng lân bắt được nàng cũng phi ra đánh vào những phiến băng lân khác.
Có thể nói, nàng phi bách phát bách trúng.
Vì thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-phong-van/1430977/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.