Nàng vừa nói vừa tiến lên phía trước, bước từng bước nhỏ chầm chậm về phía Băng Long.
Băng Long thấy vậy càng ra sức lùi về phía sau nhưng phía sau đã bị khối băng trụ cản lại, nó không còn đường lui nữa.
Băng Long lúc này đã bắt đầu nếm được mùi vị lấy đá tự đập chân mình là như thế nào cảm giác.
Hàn Băng Vô Tình đưa mắt nhìn nó, Băng Long cảm thấy trong ánh mắt của nàng có vài phần ghét bỏ.
Hàn Băng Vô Tình tiến đến cách Băng Long mười bước chân liền dừng, nhàn nhạt lên tiếng :"Ngươi thực sự là long sao?"
Lời nói của nàng không hề chứa bất kì cảm xúc nào nhưng rơi vào tai Băng Long lại là một lời nói trào phúng, một sự sỉ nhục đối với nó.
Băng Long thẹn quá thành giận :"Nữ nhân, ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
Hàn Băng Vô Tình không quan tâm hỏi lại :"Ngươi là người sao?"
Băng Long nghẹn họng :"Nữ nhân cũng giỏi bắt bẻ quá đi." Nghĩ vậy nhưng nó lại cao ngạo ngẩng đầu :"Ta tất nhiên không phải.
Loài người nhỏ bé các ngươi sao có thể so sánh với long tộc cao quý như ta."
"Ngươi nói vậy là khinh người nhân loại trong đó cũng bao gồm cả ta sao? Nếu đã vậy hãy chứng minh đi.
Chứng minh là nhân loại nhỏ bé như ta sẽ bị ngươi nghiền áp hay long tộc cao quý như ngươi sẽ phải khuất phục trước loài người nhỏ là ta." Nàng ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại nói ra lời nói hết sức cuồng vọng.
Không những thế, nàng còn đưa kiếm lên chỉ thẳng Băng Long.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-phong-van/1430978/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.