Diệp Thanh càng thêm kinh ngạc: "Buổi tối cũng không cần nghỉ ngơi sao, ngươi muốn cho xa phu chạy suốt đêm như thế à?"
Diệp Tống: "Không được, như vậy dễ xảy ra tai nạn lắm."
Tô Tĩnh lười nhác dựa về phía sau nói: "Từ nơi này đến trấn kế tiếp còn hai ngày lộ trình. Muốn tìm nơi nghỉ chân cũng vô phương." Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tống muốn nói lại thôi, trách móc nói, "Ngươi tưởng có thể vào nhà dân ở sơn dã tá túc à? Những nhà này thường sẽ tọa trêи núi cao, nếu không sợ xe ngựa để dưới chân núi bị người khác mượn gió bẻ măng thì cứ làm thế đi."
Diệp Tống với Diệp Thanh chưa xa nhà bao giờ nên đành phải trầm mặc.
Tô Tĩnh vươn người vén rèm xe nhìn ra ngoài nói với xa phu: "Đánh xe ngựa tới lùm cây phía trước, chúng ta ở đó một đêm, mai lại lên đường."
"Vâng, công tử."
Vì thế xe ngựa đi thêm một đoạn nữa liền dừng dưới một cây cổ thụ to lớn. Trong rừng cây sinh trưởng không nhiều nhưng cành lá tốt tươi, vừa tiến vào dưới cây cổ thụ đã không cảm nhận được kẽ hở nào. Tới bãi đất trống, xe ngựa mới ngừng lại được, Tô Tĩnh đi xung quanh xem xét, trong rừng an tĩnh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Động vật và côn trùng đều vô cùng cảnh giác, nếu có nguy hiểm chúng sẽ không phụ xướng hết đợt này đến đợt khác như vậy, vì thế lúc này hắn mới yên tâm để Diệp Tống và Diệp Thanh xuống xe.
Tô Tĩnh nhóm lửa, lúc này đi tìm đồ ăn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373476/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.