Diệp Tống không giỏi phân biệt phương hướng, đối với nàng núi nào cũng như núi nào, chỉ đơn giản là núi mà thôi. Nhưng Diệp Tống vẫn đáp theo: Ừm, hoa lê trêи núi nở thật đẹp."
Diệp Thanh hứng thú, cười liếc Tô Tĩnh đang nằm dưỡng thần bên cạnh, nói: "Ngày đó chúng ta còn tình cờ gặp được Hiền Vương, Hiền Vương còn đưa theo một mỹ nhân khiêu vũ trêи thảm cỏ nữa."
Diệp Tống đẩy đẩy Tô Tĩnh, nói: "Ừm, ta quên chưa hỏi, sau đó ngươi hẳn là cùng mỹ nữ lăn lộn trêи giường à?"
Tối hôm qua Tô Tĩnh ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, cứ được một lúc lại mở mắt nhìn xem Diệp Tống có nằm thoải mái không, nên bây giờ cơn buồn ập đến, hắn dùng giọng mũi đáp: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không lên được. Từ lúc gặp được Diệp Tống ngươi, ta cũng không ngủ được với mỹ nhân nào nữa."
Diệp Thanh da mặt sớm đã dày, nghe vậy liền che miệng cười trộm. Diệp Tống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: "Lúc gặp Quỷ Y cũng để hắn khám cho ngươi một chút, nói không chừng có thể trị hết cho ngươi."
Tô Tĩnh hơi cong cong môi: "Được a."
Đi đường núi được một lúc, Diệp Tống dần cảm thấy mệt mỏi, cả người lung lay sắp ngủ. Diệp Thanh nhìn hai người đều mất hết tinh thần, nhìn không được bát quái hỏi: "Nhị tỷ, tỷ nói thật đi, tối hôm qua rốt cuộc tỷ và Hiền Vương ra ngoài làm gì?"
Diệp Tống lười nhác đáp: "Hắn đưa ta đi thăm mộ Vương phi hắn."
Diệp Tống sửng sốt, sau một lúc lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373477/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.