"Sao ta không biết lúc lục soát Oanh Thúy Trai có phong thư này nhỉ?" Tô Thần nói.
Diệp Tống nhướng mày: "Đương nhiên là không có rồi vì cái này là do ta viết mà." Hắn trầm mặc, Diệp Tống nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng thấy ta viết không tồi phải không, ngươi cho rằng ta xem nhiều thoại bản như vậy đều là vô ích sao."
"Ngươi lừa nàng ta như vậy, chữ viết của ngươi không sợ bị nàng ta nhận ra sao?"
"Đương nhiên không, lúc này nàng ta đã rơi vào hoang mang, chỉ cần đưa cho nàng ta đồ vật mà nàng ta mong muốn nhất – chính là lời ngon ngọt của nam nhân." Nói được một nửa, Diệp Tống tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết chữ viết kia là của ta?"
Tô Thần nhìn nàng cười, hơi ngửa đầu dựa vào vách tường phía sau, nhìn lên trời cao, phiêu phiêu mù mịt nói: "Ta biết, vì nét chữ giống với nét chữ trêи bức hưu thư ngươi viết cho ta."
Diệp Tống sửng sốt một chút, cười nhạo: "Ài, đây vẫn là Tô Thần mà ta biết trước kia sao." Nàng đứng thẳng lên, xoay người đi trêи phố, "Cảm tình khi đã nhìn thấu kỳ thật sẽ có chuyện như vậy, chẳng qua có người kịp thời lựa chọn bứt ra để tự bảo vệ mình, có người lại lựa chọn vĩnh viễn không quay đầu, cứ như thiêu thân lao vào lửa. Ta về đây."
Vừa đi được hai bước, cả người liền đứng sựng lại. Đột nhiên một cỗ lãnh hương xông vào hô hấp, làm nàng vô cùng không thoải mái.
Eo bị người gắt gao ôm, lưng nàng dán chặt vào vòm ngực cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373482/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.