Vụ án giết người liên hoàn được phá, áp lực trong kinh thành cũng giảm bớt đi, cảm giác như ánh mặt trời sau giông tố, chỉ là hiệu suất phá án của Đại Lý Tự rất cao nhưng lại chậm chạp không xử trí tội phạm.
Hôm nay lúc Diệp Tống tới Đại Lý Tự vừa lúc nhìn thấy một khối thi thể được Đại Lý Tự khiêng ra từ trong nhà lao, trêи mặt được che vải trắng. Tô Thần đi phía sau, Diệp Tống liền nhíu máy hỏi: "Sao lại thế này?"
Sắc mặt Tô Thần giống như lâu ngày không được thấy mặt trời, tản ra một cổ khí tức chết chóc nặng nề. Hắn nói: "Nàng ta sợ tội tự sát."
Các bá tánh trong kinh thành đều cho rằng hung thủ là một người cao to hung mãnh, bọn họ không hề nghĩ đến chuyện hung thủ lại là một nữ tử yếu đuối mỏng manh. Có lẽ Phù Hương cũng vì sợ không muốn đối mặt với điều này hoặc có lẽ là do nàng ta cảm thấy đã oan uổng Trịnh lang nên lòng tràn đầy áy náy mới tứ át.
Diệp Tống đứng sững thật lâu, nhàn nhạt gật đầu: "Như vậy cũng tốt."
Từ nhà lao phía trong vang ra tiếng xích sắt. Diệp Tống và Tô Thần đứng ở cổng lớn chờ, vừa quay đầu liền thấy một nam nhân đầu tóc bù xù đang chậm rãi đi ra.
Cai ngục mở gông xiềng trêи người hắn, hắn híp mắt, cả người tỏa ra khí tức bất kham, nhìn đôi tay mình dưới ánh mặt trời, đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc với bên ngoài nên không thích ứng kịp, nước mắt tuôn ra như suối, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373481/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.