Tô Tĩnh có chút ảm đạm, ý cười nhạt bên môi vẫn chưa thu lại nói: "Ngươi thấy ở đâu mà nói vậy?"
"Vương có điều không biết, lúc trước quan gia đã tới một lần, chỉ là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, hắn muốn lên lầu tìm người lại bị tiể nhân ngăn ở phía dưới. Người hắn muốn tìm, hẳn là Vương gia."
Tô Tĩnh ngẩn người hỏi: "Sao ngươi biết người nàng muốn tìm chính là bổn vương?"
Quản sự thành khẩn nói: "Tiểu nhân nghe thấy nàng ở đại đường kêu tên húy của Vương gia! Đại đường quá ồn ào, có lẽ Vương gia không nghe thấy..."
"Hửm?" Tô Tĩnh rất có hứng thú, "Nàng nói cái gì?"
Quản sự nói: "Hắn bảo Vương gia lăn ra đây..."
"Vậy sao, bổn vương sẽ tận lực giúp ngươi nói một chút." Tô Tĩnh nghe xong không giận mà cười, nâng bước ra khỏi đại môn sòng bạc, quản sự bị trói chặt tay kéo ra. Đám người sòng bạc đều bị cột chung vào một cái dây thừng, Quý Lâm ngồi trêи lưng ngựa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nắm dây thừng chuẩn bị đi qua phố, đưa tới không ít ánh nhìn của bá tánh, vỗ tay khen ngợi.
Diệp Tống cũng cưỡi Hách Trần, ánh mắt trời chói chang, màu da cũng bị chiếu sáng lên. Dáng người tuần tú, chóp mũi cũng môi vô cùng no đủ, thoạt nhìn có vẻ tu dưỡng thật tốt, nhưng giữa mày lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng.
Tô Tĩnh đi qua liền dắt lấy ngựa của Diệp Tống, Diệp Tống cúi đầu lạnh lùng liếc hắn một cái nói: "Hiện tại ta rất bận."
Tô Tĩnh không nghe, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373488/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.