Diệp Tống có thể hưu Vương gia, trở lại tướng quân phủ làm nhị tiểu thư, có thể hô mưa gọi gió còn tham gia tranh tài Võ Trạng Nguyên, mà Phái Thanh bên người nàng tuy chân đã bị đánh gãy nhưng lại được Đại tướng quân thu làm nghĩa nữ trở thành tam tiểu thư tướng quân phủ, cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Còn Nam Xu nàng ta đã làm được gì, giờ nàng ta chỉ là một cái nha hoàn thông phòng, hơn nữa còn đem lời hứa chủ tớ thâm tình trước đây vứt đi sạch sẽ.
Thân thể Linh Nguyệt không thể di chuyển, nàng ta chậm rãi cắt tỉa cây cỏ, cắt được mấy nhát lại dịch xe lăn, tay chân cũng không nhanh nhẹn như trước. Bất tri bất giác trời cũng đã tối, nàng ta vẫn chưa làm được một nửa nhiệm vụ lão thẩm giao cho! Chờ hoàn thành xong chắc cũng đến sáng mai, nàng ta còn phải đi ngủ nếu muốn sáng mai có thể tiếp tục làm việc.
Đêm nay ánh trắng rất ảm đạm, dưới gốc cây, cách một đoạn lại có treo một cái đèn lồng. Có đèn lồng bị gió thổi tắt, xung quanh liền biến thành một mảng tối tăm.
Đang lúc Linh Nguyệt mơ màng sắp ngủ, thình lình vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ khiến nàng ta tỉnh dậy. Từ lúc theo lão thẩm tới đây, nàng ta không còn trải qua ngày tháng thư thái nữa, cả ngày đều lo lắng hãi hùng nên thính giác vô cùng nhanh nhạy.
Nàng ta xoa xoa đôi mắt, thân hình ẩn dưới tàng cây nên khó bị phát hiện, nàng ta thấy một thân ảnh mảnh khảnh từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373501/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.