Diệp Tống sắp mặt trắng bệch bị bức lui tới bên cạnh võ đài, huynh đệ phía dưới đều vì nàng mà hút khí lạnh. Đột nhiên Lý Cố đánh kiếm tới, Diệp Tống ngửa đầu tránh, mũi kiếm sượt qua sườn mặt nàng, trêи mặt liền hiện lên vết máu nhàn nhạt. Lý Cố thuận lợi đá một chân vào bụng Diệp Tống ý đồ đá nàng xuống dưới võ đài.
Cú đá kia lực rất mạnh, Diệp Tống cảm giác như sắp phun hết cơm ra. Thân thể nàng sắp bị bay ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, nàng theo bản năng bám tay vào cạnh võ đài, may mắn chưa hoàn toàn rơi xuống đất.
Lý Cố tưởng nàng đã thua, xoay người đi được hai bước nhưng không thấy tay trống gióng lên, liền quay lại thì thấy Diệp Tống vẫn đang treo bên võ đài. Một khi đã không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm đến cùng, hắn dùng kiếm chém tới bàn tay đang bám vào võ đài của Diệp Tống, cũng may mắn lực tay của Diệp Tống đủ mạnh để chống đỡ thân thể nàng, thân thể và tay chân vẫn đủ mềm dẻo linh hoạt. Lý Cố chém nhiều lần nhưng đều trượt. Diệp Tống nhanh chóng lăn mình bên sườn võ đài, trêи đài có quầy binh khí gây trở ngại, nên Lý Cố không thể tiếp tục, Diệp Tống căn đúng vào lúc này, dùng lực tay đẩy người lên, thở dốc không ngừng, trêи trán mồ hôi rơi như mưa, nàng dùng chân đá binh khí trêи quầy về phía Lý Cố, ép Lý Cố phải lùi lại.
Lý Cố thẹn quá thành giận tấn công tới, Diệp Tống hít sâu hai cái điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373502/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.