Tô Thần cùng Tô Tĩnh ngồi chung có chút kinh ngạc, Diệp Tu thì vô cùng bình tĩnh. Tô Tĩnh một bộ bất cần đời ngồi nghiêng ngả trêи ghế, nghe thấy cái tên kia liền điều chỉnh lại tư thế, thấy phản ứng kịch liệt của Đại tướng quân, liền cười nói: "Xem ra là càng ngày càng xuất sắc."
Tô Thần chỉ nhíu mày không nói gì, ánh mắt dừng bên ngoài võ đài, nhanh chóng bắt được thân ảnh Diệp Tống.
Lúc này Lưu Quang theo phản ứng quen thuộc bay lên võ đài. Lưu Ngoạt nói với Diệp Tống: "Nhị tiểu thư, vạn sự cẩn thận, không cần sợ mất mặt, chỉ cần ném hắn xuống là được rồi."
Lúc này Diệp Thanh với Xuân Xuân vừa lúc đi tới, Diệp Thanh ngồi xe lăn kéo theo không ít ánh mắt. Xuân Xuân đẩy nàng đến bên cạnh võ đài, nàng cầm tay Diệp Tống, nói: "Cũng may, muội tới kịp. Nhị tỷ, người nhất định sẽ thành công."
Diệp Tống cười với nàng rồi cũng đi lên võ đài. Nàng không có khinh công nên chống tay lên võ đài rồi đu người nhẹ nhàng nhảy lên.
Thanh y tay áo bó, đúng là cảnh đẹp trêи võ đài. Tuy nàng ăn mặc trung tính, nhưng tên tiểu tử Lưu Quang đối diện vẫn không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy cái. Tự nhiên xuất hiện một cái đối thủ lại có thể khiến quan chủ thẩm hành động khác thường, chẳng lẽ là người quan trọng?
Lưu Quang là người rất thích suy nghĩ sâu xa. Dù ngươi có tốt bụng cho hắn một quả quýt, hắn cũng sẽ hoài nghi quả quýt có độc, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373504/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.