Tô Nhược Thanh vuốt ve thân thể nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Vậy nàng có muốn thử lại hay không, xem cái gì mới là chân thật." Tức khắc Diệp Tống không dám cử động nữa, Tô Nhược Thanh đặt tay lên eo nàng, tựa hồ rất hài lòng với phản ứng vừa rồi, bên môi hiện lên nụ cười: "Ta rất sẵn lòng đưa nàng lên thiên đường."
Tô Nhược Thanh không trêu nàng nữa, đắp chăn lại cho nàng rồi đừng dậy. Tóc hắn xõa lung tung trêи vai, đứng trước giường chậm rãi mặc quần áo. Diệp Tống mở to hai mắt nhìn thân thể hắn, từng đường cong trêи cơ thể đều vô cùng hoàn mỹ, dáng người đĩnh bạt, nàng không nhịn được liền giơ ngón cái lên: "Dáng người rất đẹp!"
Tô Nhược Thanh cầm lấy áo bông và một kiện dày áo khoác nỉ của Diệp Tống, quay đầu lại nói với nàng: "Nàng ngủ thêm một lát đi. Ta sang nhóm bếp lò."
Diệp Tống trùm chăn gật gật đầu.
Tô Nhược Thanh mở cửa phòng hiện ra khung cảnh bên ngoài là một mảnh tuyết trắng xóa. Một vài bông tuyết bay vào phòng, rơi trêи mặt đất nhanh chóng tan ra. Hắn nhìn bên ngoài, quay đầu cười với Diệp Tống: "A Tống, tuyết rơi."
Đây là trận tuyết đầu mùa đông.
Tô Nhược Thanh chân trước vừa đi ra, chân sau Diệp Tống cũng sột soạt bò dậy. Nàng thực cũng không muốn rời ổ chăn ấm áp nhưng là nàng chưa nhìn thấy tuyết ở cổ đại bao giờ đâu. Khi còn ở hiện đại, nàng ở khu vực quanh năm ấm áp, rất ít khi được nhìn thấy tuyết.
Tô Nhược Thanh chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373560/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.