"A Tống", Tô Nhược Thanh gọi nhũ danh của nàng, khom người không chút ghét bỏ mà bế nàng lên, nàng rất nhẹ, hắn nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang mê man của nàng nói, "Ta tới nơi này, chính là muốn chờ nàng." Hắn biết Diệp Tống không có nơi nào để đi sẽ đến nơi này.
Diếp Tống lấy tay che lại hai mắt, run giọng nói:"Chúng ta không có liên quan đến nhau, huynh còn chờ ta làm gì?"
"Chỉ cần nàng còn cần ta."
"Trêи người ta rất bẩn, huynh ôm vậy không thấy khó chịu sao?"
Tô Nhược Thanh lại lướt đi như lúc tới, hai chân mượn lực đạp lên trêи mặt nước, ôm Diệp Tống bay qua phía đối diện nói: "Không sao, ôm chặt ta."
Tới sơn trang, Tô Nhược Thanh ôm nàng vào phòng, trong phòng đã châm bếp lò nên rất ấm áp, Diệp Tống cảm giác giống như tiến vào lồng hấp, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Lúc này nàng mới cảm thấy thân thể cứng đờ đến phát đau.
Tô Nhược Thanh cởi áo bông đã bẩn trêи người nàng, thấy quần trắng và váy loang lổ vết máu, ánh mắt hiện lên sát khí.
Diệp Tống sờ vết máu trêи vạt áo nói: "Không phải máu của ta, là của Tô Thần." Nói rồi nàng lại nhìn vết máu tươi trêи quần trắng của mình giải thích, "Cái này, là của ta. Nhưng ta không để nam nhân nào chạm vào ta, lần đầu tiên của ta...là ta dùng tay của chính mình." Nàng vươn ngón tay ra, trêи đầu ngón tay cũng hiện lên vết máu.
Tô Nhược Thanh nhìn tay nàng, trong mắt hiện lên thương tiếc thật sâu, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373563/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.