"Tiểu thư!" Phái Thanh đang nhặt sơn trà, ngẩng đầu thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu.
Cành cây cách mặt đất khá xa, Phái Thanh thân mình lại nhỏ nhắn, tự nhiên không có khả năng chạy tới tiếp được Diệp Tống. Có thể tiếp được nàng, ở đây chỉ có duy nhất một nam nhân – Tô Thần. Nhưng là Tô Thần không chút dao động, Nam Xu sợ tới mức nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, tay hắn trong ống tay áo nắm chặt lại.
Diệp Tống nắm được một cành cây, nhưng ngay sau đó cành cây lại rắc một tiếng, theo đà một đống quả sơn trà to từ phía trêи rơi xuống. Diệp Tống sắng mặt có chút trăng, thoạt nhìn sợ hãi, lập tức nàng cuộn người lại, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Nàng lắc lắc đôi chân, không quá nghiêm trọng, đỡ thân cây còn có thể miễn cưỡng đứng lên.
"Tiểu thư người không sao chứ?" Phái Thanh vội vàng chạy tới đỡ nàng.
Nam Xu cũng khẩn trương hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi có nặng lắm không? Có hay không bị đụng chạm chỗ nào, không bằng tìm đại phu đến xem thử?"
Diệp Tống xua tay, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, không cẩn thận trượt một chút mà thôi." Nàng bảo Phái Thanh cầm rổ lên, sau đó khập khiễng tránh khỏi cành cây bị gãy, như cũ là nở nụ cười, "Chân ta có khả năng bị trẹo một chút, không tiện trèo tiếp, muội muội muốn hái sơn trà nhờ Vương gia đi, khẳng định Vương gia sẽ rất vui lòng. Ta không bồi hai ngươi nữa."
Tô Thần nheo nheeo mắt, nhìn kỹ Diệp Tống, muốn biết đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373654/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.