Ông chủ khéo đưa đẩy, nói: "Công tử thật tinh mắt, thương kinh này người người lui tới, tự nhiên bảo bối địa phương nào cũng có. Nhưng phàm là đồ vật ở Kim Hiền, đều là khách chủ động đưa tới."
"Ông chủ còn nhớ người cầm đống trang sức này là người phương nào, có bộ dáng gì không?"
Ông chủ khôn khéo vô cùng, nhờ ngày đó Diệp Tống chỉ điểm, liền biết vật phẩm này nhất định là của đại nhân vật, nếu có người hỏi, nói nhiều ắt sẽ rước lấy phiền toái. Diệp Tống cũng vì bốn nha đầu vô tâm vô phế nhà mình mà suy xét, nếu lão bản đem việc các nàng cầm đồ ra ngoài, sẽ tạo tai ương, nói: "Ai da thật không dám giấu diếm, mỗi ngày khách đều tới tới lui lui, ta nhìn ai cũng giống nhau, thật xin lỗi công tử, ta không nhớ được a."
Tô Tĩnh hỏi đơn giản: "Nam hay nữ?"
Ông chủ nói: "Trang sức này là đồ vật của cô nương, khách tới đương nhiên là nữ tử." Dù sao trong thiên hạ trừ bỏ nam nhân chính là nữ nhâ, thượng kinh có hàng vạn nữ nhân, biết đi chỗ nào tìm?
Tô Tĩnh không hỏi thêm nữa, thu thập đồ rời khỏi.
Diệp Tống lúc này mới lười biếng duỗi eo, chậm rì rì đứng lên, còn không quên phân phó Phái Thanh cấp tiểu cô nương thêm trà tiền bo, sau đó ra khỏi Tố Hương lâu, bên ngoài trời trong nắng ấm.
Hai người một đường trở về.
Phái Thanh có chút lo lắng: "Tiểu thư, người nói xem nếu Vương gia trở về hỏi sự tình trang sức với Nam thị, chẳng phải sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.