“Xong rồi. Để bản vương lập khăn.” Kim Thiên Hải có cảm giác như Liễu Diệp tư đang còn sống ngồi cùng trên một chiếc giường vậy.
Lấy hai chén rượu ở gần đấy, Kim Thiên Hải mang lại giường “Nàng một chén, bản vương một chén… để bản vương giúp nàng.” Kim Thiên Hải uống xong chén rượu trên tay đột nhiên nghĩ ra Liễu Diệp Tư đang bất động, uống tiếp chén rượu kia sau đó hôn Liễu Diệp Tư.
Kim Thiên Hải cười lớn, bàn tay nâng khuôn mặt của Liễu Diệp Tư lên ngắm nhìn thật kỹ “Vương phi, rượu cũng uống xong rồi.”
Nhớ lại lần trước khi ở Âm Nguyệt các một đêm, Kim Thiên Hải cũng giống như bây giờ, đặt Liễu Diệp Tư nằm xuống giường, cẩn trọng quan sát biểu cảm trên mặt của Liễu Diệp Tư, đôi mắt hoảng sợ không dám nhìn thẳng khiến Kim Thiên Hải tò mò. Bây giờ hai người nằm cạnh nhau, Kim Thiên Hải nhìn nữ nhân ngày nhớ đêm mong giống như đang ngủ một giấc dài bên cạnh. Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, cũng chỉ còn lại một chút hơi ấm làm tay Kim Thiên Hải đau lòng, ôm thật chặt “Vương phi, nàng lạnh quá, bản vương ôm chặt nàng nàng sẽ ấm áp hơn.”
Chưa bao giờ Kim Thiên Hải ôm chặt Liễu Diệp Tư như lúc này, Kim Thiên Hải hận chính bản thân mình đã quá vô tâm với Tư nhi. Khi Tư nhi còn sống chưa từng ôm Tư nhi vào lòng mà chỉ thể hiện quan tâm qua lời nói. Nếu như biết trước được Tư nhi sẽ ra đi, Kim Thiên Hải đã sớm mang sính lễ đến Liễu phủ để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759876/quyen-1-chuong-15-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.