Thay vì thái độ như lần trước, Liễu đại nhân ngồi khuỵ xuống đất “Thái tử tha tội.”
Kim Thiên Hải dường như chết lặng, đẩy Liễu đại nhân ra, trực tiếp xông vào trong phủ, gia binh cũng chẳng ai đoái hoài ngăn cản thái tử điện hạ.
Không khí trong Liễu phủ lúc này u ám, chẳng có chút động tĩnh. Kim Thiên Hải chạy một mạch tới Âm Nguyệt các, nhìn ánh nến bên trong còn sáng, đẩy cửa đi vào. Hình ảnh này mãi mãi Kim Thiên Hải không thể quên được.
Liễu Diệp Tư mặc hỷ phục đỏ chói, trang sức lụa là trên người nằm im bất động trên giường. Kim Thiên Hải tiến vào, chỉ thấy tỳ nữ thân cận khóc lóc “Vương gia, tại sao vương gia không đến sớm hơn chút nữa. Tiểu thư đã..đi rồi.”
Không thể nào. Tư nhi bệnh tình của nàng đang tốt hơn trước sao có thể rời bỏ bản vương?
Kim Thiên Hải lay lay Liễu Diệp Tư, vẫn chưa tin rằng người mình yêu đã bỏ mình mà đi trước. “Tư nhi đừng ngủ nữa, bản vương tới thăm nàng đây. Bản vương thật sự rất Tư nhi. Đêm nay bản vương sẽ ở lại cùng Tư nhi. Có được không?”
Chạm vào bàn tay chỉ còn một chút hơi ấm kia, Kim Thiên Hải cho dù không tin cũng phải tin “Tư nhi? Tại sao nàng tàn nhẫn như thế? Nàng bỏ bản vương mà đi.” Nhìn cơ thể mỹ nhân đang mất dần hơi ấm, Kim Thiên Hải càng thấy hận bản thân mình hơn. Nếu mình đến sớm hơn có lẽ đã kịp ngăn cản mọi chuyện, Tư nhi cũng không phải chết.
“Vương gia… tiểu thư luôn mong chờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759877/quyen-1-chuong-15-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.