Thái y cung kính trả lời :
"Hoàng hậu đã có thai được hơn một tháng rồi ạ !,do chịu đả kích và cơ thể suy nhược cho nên mới ngất đi,mạch tượng thai nhi hơi yếu nên phải nằm một chỗ để dưỡng thai ạ ".
Hoàng thượng nghe thấy thì thở dài,thầm tự trách mình,chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến sự việc này.
Bây giờ Y không biết phải đối mặt với nàng ra sao,đáng lẽ là chuyện vui ai ngờ lại thành ra như thế.
Chàng nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của nàng và thầm trách bản thân mình.
Dặn dò A Lan chăm sóc hoàng hậu cho tốt,Y tức giận quay lại cung của Thái hậu.
Lúc này bà ta đang vui vẻ cùng với hai cô cháu gái của mình,hoàng thượng tức giận xông vào không ai can ngăn được.
Đến lúc này mà Y không đoán được ai hạ mê hương cho mình thì đúng là uổng công làm hoàng đế rồi.
Thái hậu giật mình khi nhìn thấy hoàng thượng,bà ta vội giật mình giả vờ ôm lấy đầu giả bộ.
Hiên Viên Kiệt tức giận nói :
"Người không cần phải giả vờ nữa,những chuyện người làm nhi thần đã biết hết rồi,nể tình mẫu tử lần này nhi tử sẽ không tra xét nữa,người hãy yên tâm làm thái hậu của người đi đừng động vào nàng ấy nữa,chỉ một lần nữa thì người đừng trách nhi thần ".
Nói xong Hiên Viên Kiệt quay người rời đi,lúc này vẻ mặt thái hậu đã tái mét,tuy nhiên bà cũng có với lại nói :
"Nhưng còn sự trong sạch của Lâm Thục Lan con phải cho nó một danh phận nếu không nó sống làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660872/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.