Giai Tuệ mỉm cười nói :
"Cô cô đừng lo lắng,ta có suy nghĩ của mình,thời gian vừa rồi ta lao lực quá nên cũng ảnh hưởng đến bảo bảo,ta cần phải tĩnh dưỡng.
Dù gì lần này Y cũng là người có lỗi ta không thể dễ dàng tha thứ được ".
Ánh mắt nàng lóe lên sự thâm trầm :
"Để kệ chúng nhảy múa một thời gian đi,quyền quản lý lục cung vẫn trong tay ta thì không lý nào chúng có thể giương oai tác võ được ".
Ở Lâm quốc xa xôi vì vụ quyên góp danh tiếng của hoàng hậu càng được bay xa.
Tuy nhiên thời gian gần đây các bá quan văn võ đã nhấp nhổm không yên về việc lập phi tử.
Hoàng thượng và hoàng hậu đã lấy nhau một thời gian dài rồi mà vẫn chưa có tin tức gì,bọn họ ai cũng mong có hoàng tử để có người nối dõi.
Đã có một số vị quan đưa tấu sớ lên nhưng đều bị hoàng thượng gạt bỏ không thương tiếc.
Tin tức này đến tai Giai Kỳ,A Hương hốt hoảng báo lại cho nàng.
Tuy nhiên Giai Kỳ lại chẳng hề có lo lắng gì khiến cho A Tự rất tò mò,A Tự liền hỏi :
"Hoàng hậu người không lo lắng sao,lũ quan viên kia thật là vô công rồi nghề,không có việc gì lại xăm soi chuyện hoàng cung,người và hoàng thượng mới thành thân bao lâu chứ ".
Giai Kỳ tinh nghịch cười nói :
"Lo lắng thì được ích gì chứ,cái chính là chàng có muốn hay không thôi,để xem lời hứa chàng giành cho ta có giá trị thế nào ".
Sáng hôm đấy trong buổi thượng triều đích thân Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660874/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.