Hiên Viên Kiệt nghẹn họng cúi xuống đất xấu hổ,liền nói sang chuyện khác :
"Vậy xin hỏi nhạc phụ thần y không vào cung cùng người à ".
Tuyên Triệt lạnh lùng nói :
"Lát nữa hoàng thượng sẽ biết,bây giờ ta muốn đi thăm nữ nhi xin hoàng thượng cho người dẫn đường ".
Hiên Viên Kiệt nào dám để người khác dẫn đi chứ,Hoa quốc chỉ là một nước nhỏ,danh tiếng Chiến Thần của nhạc phụ không phải nói xuông vội nói :
"Để ta đưa hai người đi ".
Đoàn người cùng đi về phía cung điện của hoàng hậu.
A Lan và Giai Tuệ biết được tin tức đã ra đứng ở cửa để đón ,nếu không phải Giai Tuệ vừa mới sảy thai sức khỏe còn yếu nàng đã ra tận nơi để đón mọi người.
Lúc Nhược Khê và Giai Kỳ nhìn thấy nàng thì hai người đều giật mình,ba người ôm nhau khóc nức nở.
Bao nhiêu kiên cường và nghị lực của nàng thời gian qua khi nhìn thấy mẫu thân và muội muội thì như sụp đổ,những uất ức đều tuôn trào ra,nỗi đau mất đi hài tử là một nỗi đau tận cùng chỉ những ai đã từng làm mẹ mới hiểu được.
Tuyên Triệt nhìn ba người nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ông đang khóc khiến ông muốn nghẹn lại,nước mắt ông không rơi nhưng nỗi đau trong tim ông đã nhỏ máu.
Quyết định đưa đại nữ nhi đến đây không biết có phải sai lầm của ông không,từ trước đến giờ Giai Tuệ là một đứa bé rất hiểu chuyện và biết quan tâm săn sóc không biết con bé đã trải qua những gì mà lại khiến cho con bé thương tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660891/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.