Nhược Khê âm thầm cười :
"Bà nghĩ bà bị trúng độc là có thể bỏ qua được lỗi lầm của mình sao,không ai mà Nhược Khê ta muốn cứu mà không cứu được cả.
"
Bà ngồi xuống bắt đầu lấy kim châm ra ,bắt đầu châm vào các ***** ** ,từng châm một hạ xuống đến đâu mặt thái hậu nhăn nhó đến đấy.
Nhược Khê tập trung cao độ,chỉ một lúc sau thái hậu đã khẽ cựa quậy người rồi nôn ra một ngụm máu đen,tuy nhiên do vẫn còn mệt nên thái hậu lại ngất đi luôn.
Hiên Viên Kiệt lo lắng quay ra hỏi :
"Tại sao mẫu hậu lại ngất đi vậy ạ !".
Nhược Khê nhìn bà ta thiếp đi rồi nói :
"Không sao đã nôn ra được hết máu độc ra rồi bây giờ chỉ cần uống thuốc đều đặn chỉ mười ngày sau độc tố sẽ được giải ra hết ".
Nhược Khê cười lạnh lùng ,nhanh tỉnh dậy đi những gì bà gây nên cho nữ nhi của ta,ta sẽ đòi đủ từ bà ,yên tâm ta sẽ không lợi dụng lúc bà nằm đó đâu ,cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
Rồi Nhược Khê quay sang nói với Tuyên Triệt :
"Chàng liên lạc với Thiên Kỳ và Dương Kỳ đi,chúng ta sẽ đích thân đến Lâm Gia để hỏi tội".
Nhược Khê quay sang Hiên Viên Kiệt rồi nói :
"Ta nghĩ ngươi không có lý do để xen vào chuyện này,tốt nhất ngươi nên đứng ngoài cuộc,vì nếu ngươi có muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được đâu.
Chúng ta đã cho ngươi thời gian nhưng ngươi lại lề mề không tra ra được vậy không thể trách chúng ta.
"
Hai người quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660893/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.