Lúc áp giải Lâm thái phó ông ta điên cuồng chống đối :
"Ta là cửu cửu của hoàng thượng,là đại huynh của thái hậu các ngươi dám bắt ta,ngay cả hoàng thượng cũng chưa bao giờ đối xử với ta như thế,các ngươi là cái thá gì chứ ".
Thiên Kỳ tức giận quát:
"Im miệng nếu không nể tình muội muội ta hiện giờ là hoàng hậu Hoa quốc thì ta đã san bằng phủ của ngươi rồi,một thái phó nho nhỏ Tuyên Vương phủ ta không để vào mắt,đã dám âm mưu hại muội muội ta thì ngươi xác định đi ".
Mọi người dân bên ngoài xì xào bàn tán,ai nấy đều vui mừng.
Lâm gia cậy là hoàng thân quốc thích chuyên quyền độc đoán,làm bao nhiêu chuyện xấu xa bây giờ quả báo đến thật sớm.
Thiên Kỳ nhận nhiệm vụ áp tải Lâm thái phó vào hoàng cung còn Nhược Khê,Dương Kỳ và Tuyên Triệt thì về lại nhà khách.
Khi vào đến phòng Dương Kỳ có hỏi :
"Phụ thân ,mẫu thân vậy chuyện của đại tỷ xử lý ra sao,con không muốn tỷ ấy ở lại đây một phút giây nào nữa,bây giờ chúng ta đã xé mặt với người nhà thái hậu rồi sợ rằng cuộc sống sau này của tỷ ấy sau khi chúng ta về sẽ rất vất vả ".
Nhược Khê trầm ấm nói :
"Con yên tâm mẫu thân đã suy nghĩ thật kỹ rồi ,chuyện của Giai Kỳ ta sẽ để con bé tự quyết định nên đi hay nên ở.
Còn lão yêu bà kia đích thân mẫu thân sẽ dạy dỗ bà ta con yên tâm.
Bây giờ bà ta chưa khỏi hẳn nên ta chưa thèm tính sổ nhưng đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660895/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.