Giai Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu nói :
"Đã quá muộn rồi,thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều,ta và chàng đi đến ngày hôm nay một phần do chàng không tin tưởng ta,chàng có quá nhiều thứ phải lo và cái chính là chàng quá nhu nhược không có chứng kiến của riêng mình cho nên người ngoài lới nhân cơ hội để chen vào chia rẽ chúng ta và nhất là đã làm hại được hài tử,chúng ta hòa ly là lựa chọn tốt nhất rồi ".
Giai Tuệ quay mặt đi rồi nói :
"Mẫu thân,muội muội chúng ta đi thôi ".
Lúc này Hiên Viên Kiệt mới thấy được quyết tâm trong lòng nàng,Y cảm thấy lo sợ vội vàng muốn kéo nàng lại nhưng Giai Kỳ đã nhanh chân tiến lên chắn đường nàng nói :
"Hoàng thượng người hãy giải quyết việc nhà trước lúc đó mới nghĩ đến tỷ tỷ,lúc tỷ tỷ bên cạnh người,người không biết quý trọng bây giờ khi tỷ ấy đã bị quá nhiều tổn thương thì người mới nghĩ đến tỷ ấy đã quá muộn rồi ".
Giai Tuệ cất bước đi thẳng nàng không quay đầu nhìn lại phía sau,bóng lưng nàng thật cô đơn và lạnh lùng.
Dù biết con đường phía trước có nhiều trông gai nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng bước đi.
Nếu chưa xảy ra việc hài nhi chắc nàng cũng sẽ tha thứ cho Y nhưng mọi chuyện làm gì có giá như.
Trong chuyện nàng bị xảy thai rõ ràng có quá nhiều nghi ngờ và kẽ hở nhưng Y lại không muốn điều tra rõ để trả thù cho hài tử của mình chỉ làm qua loa cho có lệ.
Vì có lẽ Y hiểu người hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660903/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.