Toàn bộ miệng vết thương bị cung tên bắn đã chuyển sang màu tím đen trông thật ghê sợ.
Nhược Khê ra lệnh cho binh sĩ khiêng hoàng thượng vào bên trong.
Vì ngay ở cửa hoàng cung nên toàn bộ binh sĩ Hoa quốc đều ở đấy,họ lo sợ cho hoàng thượng của họ vội vàng khiêng Y vào.
Lúc này Nhược Khê đang tập trung cao độ,vết thương có vẻ nguy hiểm hơn bà nghĩ,bà lấy dụng cụ ra hơ dao trên lửa nóng để xát khuẩn.
Bà ra hiệu cho mấy ngươi giữ chặt Y lại rồi rút mũi tên ra dùng dao khoét sạch những vết máu bầm đen xung quanh rồi rắc một thứ thuốc bột màu trắng lên trên miệng vết thương.
Làm xong mọi việc trán bà đã toát hết mồ hôi,Giai Kỳ lau nhẹ mồ hôi cho bà.
Lúc này Giai Tuệ đang ngồi đó khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng,bà lắc đầu thở dài nói :
"Tình cảm của con giành cho Y vẫn còn nhiều lắm ,con hãy suy nghĩ thật kĩ nếu còn tình cảm thì hãy làm theo con tim mình mách bảo,ta sẽ ở đây mấy hôm để giải quyết hết chướng ngại vật cho con ".
Giai Tuệ cúi đầu xuống suy nghĩ,
Bà lại nói tiếp :
"Độc của Y trúng khá là nguy hiểm ,đừng cho Y vận động mạnh làm vỡ miệng thương,hàng ngày ta sẽ đến thay thuốc một lần,chỉ cần uống thuốc giải trong vòng bảy ngày sẽ hết.
Qua sự việc lần này ta thấy Y cũng rất yêu thương con có lẽ giữa bên tình bên hiếu Y chưa biết xử lý sao cho thỏa đáng thôi,con hãy cân nhắc mọi việc ".
Giai Tuệ cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660906/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.