Lúc này Giai Kỳ mới giật mình hỏi :
"Ám vệ,người nói ám vệ nào con có biết gì đâu chứ ".
Nhược Khê mỉm cười nói :
"Ta và phụ thân con đã quan sát mấy ngày nay tuy nhiên thấy bọn chúng chỉ âm thầm bảo vệ con chứ không có ác ý nên hai người chúng ta mới không ra tay,Sao còn muốn giấu ta sao ".
Giai Kỳ hỏi nhỏ :
"Mẫu thân ám vệ là người của ai người có biết hay không ?".
Bà lắc đầu mỉm cười :
"Còn ai nữa chứ ngoài hoàng thượng của Lâm quốc còn ai sát sao muốn bảo vệ con như thế ".
Giai Kỳ bĩu môi :
"Con mới không thèm cần chàng ấy vảo vệ,con muốn hòa ly với chàng ấy,chàng ấy là người không giữ lời hứa ,nói rằng cả đời này chỉ lấy một ngươi thê tử là con mà bây giờ đòi lập thêm người khác, Giai Kỳ con cả đời này sẽ không lấy phu quân nữa ".
Bà dí mạnh vào trán nàng rồi nói :
"Tính cách con thật là nông nổi và không bao giờ chịu thiệt,kể con bù trì cho tỷ tỷ con thì tốt biết mấy ,làm việc gì cũng sốc nổi không nghĩ trước nghĩ sau.
Cũng may Lâm Hạo Thiên gửi thư cho phu thê ta nếu không con định lừa ta và mọi người đến khi nào ".
Giai Kỳ chột dạ tò mò hỏi :
"Chàng viết thư cho người làm gì,vì sao lại biết người đang ở đây mà viết thư chứ,người lừa con đúng không ?".
Bà cười dịu dàng :
"Cái tính này của con không biết giống ai chứ, Hiền tế là một người trọng tình,mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660909/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.