Khi Mộc thái úy nghe thấy thế thì vui mừng, ông không tin vào tai mình phải hỏi đi lại mấy lần.
Khi biết mình không nghe nhầm ông vội vàng đồng ý ngay.
Đùa đâu mà đây là ai kia chứ chính là Tuyên Vương danh tiếng lẫy lừng đó, trời ơi con nha đầu kia thật là may mắn.
Kế mẫu nghe thấy thế thì tức giận long sòng sọc nhưng bà vẫn phải gượng cười, nếu gả cho người bình thường bà ta phải bỏ một ít của hồi môn thôi nhưng gả cho thế tử thì biết bao nhiêu cho đủ bà ta thật không cam tâm mà.
Khi hai bên đã bàn bạc ngày tháng xong thì ai về nhà nấy, Mộc Thái úy liền ra lệnh thả Mộc Thanh ra.
Lam Tường Vi quay ra hỏi Mộc Lâm :
"Lão gia người quyết định gả nha đầu Mộc Thanh đó cho Tuyên Vương phủ sao, vậy còn hôn sự lúc trước thiếp bàn với người thì thế nào chứ ".
Mộc Lâm lạnh giọng nói :
"Người ngu ngốc cũng biết gả cho ai sẽ có lợi hơn, một thê thiếp của quan tam phẩm làm sao bằng được thế tử phi chứ, ngu ngốc bà thích thì tự gả cho nữ nhi của bà đi, mối hôn sự này tôi cấm bà làm hỏng, nếu có sơ suất gì thì mạng bà cũng đền không nổi đâu ".
Rồi ông ta quay đầu bước về phía phòng của Mộc Thanh, ông phải hỏi rõ mọi chuyện mơia được, Mộc gia của ông sắp bước lên mây rồi, có nữ nhi là thế tử phi mấy lão già kia làm gì giám coi thường ông ta nữa,chỉ nghĩ đến thôi ông đã đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299746/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.