Lúc này Thiên Kỳ mười lăm tuổi, là cái tuổi vô cùng chính nghĩa.
Từ nhỏ chàng đã mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một vị đại tướng quân tài giỏi giống hệt phụ thân của mình.
Thiên Kỳ theo phụ thân của mình học văn võ,binh thư và tôn pháp cái gì chàng cũng học mà học lại rất thông minh học một biết mười rất có năng khiếu.
Theo phụ thân hành quân từ nhỏ, chàng chứng kiến được dân chúng đói khổ lầm than, bá tánh không có cơm ăn áo mặc.
Lũ quan lại tham ô vơ vét ,bòn rút tiền trợ cấp thiên tai lũ lụt, bọn công tử ức hiếp dân lành.
Chàng không biết đã trừng trị bao nhiêu tên công tử ăn chơi trác tán rồi.
Bọn chúng tuy là con nhà quan lại nhưng thân phận làm sao có thể bằng chàng được nên vì thế bọn họ khi nhìn thấy chàng thì tránh xa không dám động vào, vì có động cũng không làm gì được mà chỉ thiệt thân.
Những tên nào trót làm việc xấu bị chàng bắt nạt dù cho bị đánh cũng phải chịu trận ai bảo bọn chúng tbua chàng về bối phận.
Chàng được thừa hưởng tước hiệu của phụ thân nên mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng chàng đã là quan nhị phẩm rồi.
Hoàng thượng tin tưởng giao cho chàng trọng trách bảo vệ hoangg thành khiến cho các công tử có than trời trách đất cũng không được.
Hôm đấy là ngày thái hậu và thái thượng hoàng đi dâng hương ở trên chùa nên Thiên Kỳ đích thân hộ tống hai người đi.
Lúc mọi người vào chùa thì Thiên Kỳ đi dạo xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299749/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.