Giai Tuệ mỉm cười nói :
"Con chỉ muốn cho mọi người bất ngờ thôi ạ! Muội muội về chưa mẫu thân !".
Nhược Khê lắc đầu nói :
"Giai Kỳ cũng chưa về không muốn có giống như con muốn tạo bất ngờ nữa không đây".
Bà quay sang bế lấy tiểu công chúa rồi âu yếm nói :
"Ngoại tổ mẫu bế tiểu công chúa của ta nào, con thật giống mẫu thân của con ngày trước ".
Tiểu công chúa như hiểu được cười tít mắt trông càng đáng yêu hơn.
Mọi người cùng nhau vào phủ, người vui mừng nhất lúc này là Dương Kỳ.
Đến tận gần xế chiều hai phu thê Giai Kỳ và bảo bảo mới về đến nơi, không khí lúc này thật vui mừng.
Mọi người cùng ra ngoài để đón, Giai Kỳ vui mừng ôm chầm lấy mẫu thân và tỷ tỷ, tình cảm luôn là một thứ vô cùng thiêng liêng và quý giá.
Vậy là toàn bộ gia đình đã đông đủ, có thể nói là một sự hi hữu vô cùng trong một gia tộc có hai vị hoàng hậu khiến ai nghe thấy cũng phải cảm thán không thôi.
Ngày hôm sau Giai Tuệ và Giai Kỳ tiến cung để thỉnh an thái hậu và thái thượng hoàng.
Thái hậu nhìn thấy hai nàng thì chỉ biết khóc khiến cho hai nàng không biết phải làm sao.
Đối với thái hậu hai nàng giống như nữ nhi thân sinh của mình, ngày hôm đó thái hậu dứt khoát giữ hai nàng lại để dùng bữa, lúc ra về còn không quên tặng bao nhiêu là quà.
Mặc dù bây giờ hai nàng đã là mẫu nghi thiên hạ nhưng trong đôi mắt của thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299751/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.