Nhược Khê gật đầu nói :
"Con hiểu như thế là cái tốt,tuy nhiên không phải lúc nào thật quá cũng được sẽ khiến người ta chấp nhất với con hơn, đôi khi vẫn cần đến thủ đoạn, con hiểu không ?".
Dương Kỳ lễ phép trả lời :
"Con hiểu lời người dạy rồi ạ, con sẽ ghi nhớ kĩ ".
Bà liền nhẹ nhàng nói :
"Con hiểu được là tốt, mẫu thân chỉ muốn nhắc con nên nhớ kĩ gia quy của phủ ta không nạp thê thiếp cả đời chỉ một thê tử ".
Tiễn mẫu thân về thì trong lòng Dương Kỳ đã nhẹ nhõm, chàng thầm cảm ơn mình có một phụ thân và mẫu thân tốt như vậy, còn hai ngày nữa la sẽ lên đường về kinh thành nàng thật mong chờ.
Sáng hôm sau tin tức tiểu quận vương của phủ Tuyên Vương đến cầu thân đại nữ nhi của Đại Tướng quân được lan truyền chóng mặt.
Cả Tây Thành nhỏ bé như bùng nổ, lời đồn lúc trước bị xóa sạch, ai ai cũng ngưỡng mộ Như Ngọc, chẳng mấy chốc cả Tây Thành từ già trẻ lớn bé đều biết chuyện vui này.
Đúng ngày lên đường Như Ngọc được đỡ lên kiệu để về kinh, do Nhược Khê ngại nàng xấu hổ nên đã chuẩn bị cho nàng một cái kiệu riêng khiến cho Như Ngọc vô cùng cảm kích.
Chuyện lần trước của Phụng Hiểu Lan Nhược Khê trực tiếp cho người nói lại cho đại tướng quân nghe nên lần về kinh này ba mẫu thân bọn họ phải ở lại Tây Thành.
Điều này khiến cho tỷ đệ bọn họ bất ngờ chạy lên hỏi và nói lý với phụ thân,nhưng đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299755/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.