Các ngón tay của Trầm Chu run rẩy không cách nào kiềm chế được, từng câu từng chữ của Phượng Chỉ khiến nàng lạnh buốt từ đầu đến chân. Vì ngăn cản nàng động tới Cẩm Họa, hắn không tiếc phế bỏ phân vị thần của nàng…
Hắn lại vì bảo vệ một nữ tử khác mà phế bỏ thần vị của nàng…
Tất cả quay sang nhìn Trầm Chu, chỉ thấy toàn thân nàng tràn lan khí tức thê lương mà lạnh nhạt. Cân nhắc tới dáng vẻ không coi Thiên đế Thiên hậu ra gì khi nãy, giờ phút này nàng trông càng bi thương hơn gấp bội.
Thiên đế hoàn hồn trước tiên, lập tức lên tiếng tán thưởng Phượng Chỉ: “Thượng thần chí công vô tư, thật đúng là tấm gương cho cả lục giới. Thiên đạo tôn nghiêm, dẫu là thượng thần cũng không thể tùy ý giẫm đạp.” Rồi ông ta ra vẻ định khom lưng vái, “Bổn đế phải đại diện Tiên giới, đa tạ thượng thần đã chủ trì công đạo…”
Mới cong lưng được một nửa, ông ta liền bị một luồng thần lực vực dậy, thanh niên áo trắng đứng đó vẫn giữ sắc mặt lãnh đạm, song giọng nói lại hết sức ôn hòa: “Bổn quân chỉ thực hiện chức trách của mình, Thiên đế việc gì phải khách khí…”
Thiên đế gật đầu rồi quay về phía Trầm Chu với vẻ mặt khó lường, “Trầm Chu, trước mặt thượng thần, còn không mau nhận tội.”
Dạ Lai nghe vậy liền hơi nhướng mày, “Đế quân của Không Động ta há có thể cúi đầu trước mặt các ngươi ư?” Ý tứ bảo vệ trong giọng nói vô cùng rõ ràng.
Thiên đế lộ vẻ khó chịu, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297159/quyen-4-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.