Gặp phải Phượng Chỉ ở đây thật sự hơi ngoài dự liệu của nàng.
Suốt bảy trăm năm ở trong Bàn Cổ Luân, nàng tất nhiên không cách gì nghĩ tới hắn, nhưng vừa nhảy ra khỏi luân hồi, trong đầu nàng đều là hình bóng của hắn. Vốn cho rằng hắn hẳn cũng giống như nàng, nhưng vào giờ khắc này, rõ ràng là cửu biệt trùng phùng, ánh mắt hắn nhìn nàng lại không hề có gì đặc biệt, thậm chí còn mang theo một ít hời lợt lãnh đạm quen thuộc.
Bảy trăm năm thật sự có thể mài mòn giao tình giữa bọn họ đến mức này sao?
Trong mắt Trầm Chu không khỏi xẹt qua một tia ảm đảm, Bạch Trạch bên cạnh nàng lên tiếng hỏi trước: “Phượng hoàng, ngươi cũng tới lấy Phượng Huyết ngọc sao?”
Nghe vậy nàng liền lập tức ngước lên nhìn Phượng Chỉ, rất có khả năng là vậy.
Không đợi Phượng Chỉ trả lời, nữ tử bên cạnh hắn đã lên tiếng hỏi lại: “Nói như thế, hai vị thượng thần cũng là vì Phượng Huyết ngọc mà đến?”
Trầm Chu bình ổn lại cảm xúc, đáp: “Đúng vậy. Công chúa là người thông minh, bổn thần không cần quanh co nữa, hôm nay bổn thần đến là muốn mượn Phượng Huyết ngọc dùng một thời gian.” Trong giọng nói của nàng tăng thêm một ít mùi vị uy hiếp, “Bổn thần đã trở mặt với Thiên đế và Thiên hậu, không ngại đắc tội thêm một vị công chúa đâu.”
Cẩm Họa thoáng chao đảo trước câu nói này, song vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh ban đầu, “Nói vậy, thượng thần muốn lấy Phượng Huyết ngọc bằng mọi giá?”
Trầm Chu chậm rãi đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297160/quyen-4-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.