Keng ~ keng ~
Đài Cửu Khuyết tĩnh lặng vạn năm bỗng phát ra tiếng chuông, âm thanh vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên. Trong ngự hoa viên của cung Tử Thần, Thiên đế đang tản bộ cùng Thiên hậu lập tức ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Thiên hậu cũng biến sắc, nói ra suy nghĩ trong lòng Thiên đế: “Là kẻ nào dám tự ý động đến cấm chế của ô Bích Lạc?”
Thiên đế nghiêm nghị nói: “Bổn đế đến đó xem thử.”
______oOo______
Phượng Chỉ đạp trên từng hồi chuông tiến vào cung Thanh Nhiễm, áo trắng ngọc quan, thần sắc lãnh đạm.
Gần đây nữ chủ nhân cung Thanh Nhiễm luôn thấp thỏm bất an, lúc nghe thấy tiếng chuông vang, mi mắt phải càng giật dồn dập hơn. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của người bước vào, nàng bỗng thấy lòng xiết chặt.
Thanh niên mặc y phục tuyền trắng, phong thái tao nhã như cây ngọc trong gió nhưng lại cực kỳ lãnh đạm.
Mấy trăm năm qua, thỉnh thoảng Phượng Chỉ lại đến cung Thanh Nhiễm ngồi một lúc. Tuy Phượng Huyết ngọc chưa bao giờ được nhắc tới, song nàng ta lại rõ ràng hơn ai hết, nếu không vì vật đó, hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đây nửa bước.
Giằng co suốt mấy trăm năm, sự kiên nhẫn của nàng ta sắp bị mài mòn sạch rồi. Cách thức dùng nước ấm nấu ếch* này của hắn thật sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Đôi khi nàng còn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Phượng Huyết ngọc, một ngày nào đó thậm chí cả tim của nàng ta cũng không thể không đưa cho hắn.
*Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297162/quyen-4-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.