Ba vật còn lại để luyện hóa lửa chí dương đều không thể nóng lòng đi lấy, chỉ có Phượng Huyết ngọc chẳng quan hệ tới tồn vong của lục giới là không cần lo ngại. Tuy tạm thời để nó ở tại cung Thanh Nhiễm không là vấn đề, nhưng để tránh nửa chừng nảy sinh biến cố, hắn vẫn nên nhanh chóng lấy vật đó về thì hơn.
Cái khó chính là chủ nhân của thứ hắn muốn lại không muốn đưa.
Cẩm Họa đương nhiên không muốn đưa. Việc gì nàng ta phải đưa cơ chứ?
“Bổn quân muốn mượn Phượng Huyết ngọc dùng một thời gian.”
Nghe xong nguyên do Phượng Chỉ tìm đến, sắc mặt của Cẩm Họa hơi tối đi, “Phượng Huyết ngọc đúng là đang được Cẩm Họa bảo quản, nếu truy về nguồn gốc, vật này cũng có thể tính là thuộc sở hữu của Phượng tộc. Chẳng qua người luyện hóa ra vật này khi còn sống đã từng lập lời thề sinh tử không trở về Phượng tộc vì nhiều lý do.” Giọng nàng ta trong trẻo rất dễ nghe, song trong mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối, “Tôn thượng muốn mượn, nhưng Cẩm Họa ghi nhớ di chí của tổ tiên, khó mà tòng mệnh.”
Lời lẽ rất uyển chuyển và thỏa đáng, ý biểu đạt rất rõ ràng: Không muốn cho mượn.
Phượng Chỉ nghe xong cũng không tức giận mà chỉ hỏi: “Nếu bổn quân nhất định phải mượn bằng được?”
Cẩm Họa nghe ra được sự uy hiếp trong giọng nói của đối phương, nhưng lại không hề sợ hãi nhìn hắn, “Nếu tôn thượng muốn trắng trợn cướp đoạt, Cẩm Họa tất nhiên không còn lời nào để nói.” Nàng ta nheo mắt, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297170/quyen-4-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.