Bên cửa sổ của điện Vân Sơ, thiếu nữ mặc áo vải mềm, tóc buông xõa, chắp tay đứng đó. Ánh mắt nàng rơi vào một nơi không tên, đáy mắt bị bao trùm bởi vẻ tĩnh mịch thê lương.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân vững vàng, nàng hơi chuyển mắt, quay lại nhìn nam tử áo xanh, hỏi: “Phượng Chỉ đi rồi à?”
Vị thần quân áo xanh nhẹ gật đầu, “Thượng thần đã rời khỏi Thái Hư cảnh.”
Dạ Lai nói xong thì nhìn Trầm Chu chằm chằm. Phượng Chỉ rời khỏi cung Hoa Dương, nàng không đi đưa mà lại một mình ngẩn người ở đây, thật sự có chút khiến người ta lo lắng.
Trầm Chu không hề đổi sắc mặt, đáy mắt vẫn tĩnh lặng vô ngần, “Dạ Lai, sao lại nhìn bổn thần như vậy?” Nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt hắn, nàng không khỏi hơi cong môi, hỏi: “Bởi vì Bách Linh cũng đi cùng Phượng Chỉ, ngươi không nỡ à? Nghe Thành Bích nói, trong thời gian bổn thần không có ở đây, ngươi và nàng ấy thường xuyên qua lại, Phượng Nghi đến cung Hoa Dương đòi người, ngươi cũng nhiều lần ngăn cản đối phương thay nàng ấy.” Nàng hứng thú đánh giá: “Hiếm khi thấy ngươi để ý cô nương nào như vậy đấy.”
Nghe giọng điệu đùa bỡn của nàng, Dạ Lai hơi giật mình, thấy thần thái nàng bình thản, không giống đang giả vờ thì cũng từ từ thả lỏng chân mày, “Đế quân nói đùa rồi. Bách Linh nữ quân là khách của cung Hoa Dương, thuộc hạ trông nom cô ấy cũng chỉ theo đạo đãi khách.”
Trầm Chu khoát tay ngăn lời hắn, nói: “Thôi đi, những lời sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297172/quyen-4-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.