Phệ tâm cổ là một cặp trùng, trùng cái được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của trùng đực, tất cả hành động đều theo sự thao túng của trùng đực, muốn giết nó thì trước hết phải tìm được trùng đực. Trong thân trùng cái chứa chất kịch độc, nếu chưa gi ế t chết trùng đực mà động đến trùng cái, ký chủ sẽ lập tức độc phát thân vong. Đương nhiên, khi ấy ký chủ của trùng đực cũng sẽ đồng thời phát độc.
Không ngờ Phù Uyên lại cấy loại cổ trùng nguy hiểm nhường này vào cơ thể mình chỉ để khống chế Trầm Chu.
Động tác này mang ý nghĩ, cuối cùng hoặc là hắn chết, không thì là hắn và nàng cùng chết.
Sắc mặt Phượng Chỉ trắng bệch, lạnh giá đến cực điểm, Phù Uyên, ngươi quả nhiên là kẻ điên.
Trầm Chu nằm trong lòng Phượng Chỉ thở yếu ớt, nghe được giọng nói trầm lạnh của nam tử vang lên trong đầu mình: “Chấp nhận tâm mạch bị cổ trùng cắn đứt chỉ vì một khoảnh khắc khoái lạc, ta nên nói ngươi si mê hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây?”
Trầm Chu dùng hết sự trấn tĩnh còn sót lại chậm rãi hỏi hắn: “Ngươi nói xem, cớ gì ta lại không thể ham thích khoảnh khắc khoái lạc ngắn ngủi?”
Cùng lúc đó, nam tử đứng trên đỉnh núi Vụ Ẩn, vạt áo bào và mái tóc dài bị gió thổi bay phần phật, cảm xúc của thiếu nữ đi thẳng vào tim hắn, yêu thương nồng cháy mà tuyệt vọng như muốn hòa tan trái tim đã đóng băng mấy ngàn năm của hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú phủ kín băng sương, một lát sau hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297174/quyen-4-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.