Sau khi trở về, Trầm Chu không hề nhắc tới chuyện xảy ra trên núi Vụ Ẩn, mọi người để ý tâm trạng của nàng cũng không hỏi han nhiều.
Thành Bích gần đây khá lo lắng vì tình trạng của Trầm Chu. Sau khi đế quân trở về từ núi Vụ Ẩn, nàng trở nên ít nói hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không quá thân cận với người khác. Không riêng gì với Dạ Lai và Bạch Trạch, ngay cả Phượng Chỉ cũng bị nàng lạnh nhạt.
Có khi cả tháng nàng luôn giam mình trong điện Quan Tinh, mỗi lần ngồi xuống bên quan tài của Mặc Hành là ngồi cả ngày, không nói một lời cũng không cho ai tới gần. Dạ Lai và Bạch Trạch thay nhau chạy tới đều bị nàng lãnh đạm đuổi ra. Thành Bích đành phải cầu tới Phượng Chỉ.
Song Phượng Chỉ lại cụp đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống, “Thành Bích, tháng này bổn quân đã bị đuổi ra hai mươi chín lần. Mấy ngày nay bổn quân luôn đợi nàng ngủ, mới ôm nàng trở về phòng thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại phải đi gõ cửa phòng nàng.” Hắn bất đắc dĩ cười khổ, “Song lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.”
Thành Bích im lặng, tỏ vẻ đồng cảm với Phượng Chỉ.
Trầm Chu ở trong trạng thái đó thêm nửa tháng, Thành Bích mừng rỡ nhận ra rốt cuộc nàng không còn ngẩn người ngồi bên quan tài nữa, song không biết bị chạm dây thần kinh nào mà lại sinh ra hứng thú với đống cổ tịch trong thư phòng của Mặc Hành. Ngày nào cũng thấy nàng ôm một chồng thư tịch nghiên cứu, gần như đến tình trạng không ăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297181/quyen-3-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.