Trên đại điện hoàn toàn im ắng, Dạ Lai đứng cách đó không xa cụp mắt nhìn xuống, không tiếp tục tiến lên nữa. Bạch Trạch và Bách Linh cũng nghe tin chạy đến, im lặng nhìn đôi nam nữ đứng trước quan tài băng.
Phượng Chỉ đưa tay về phía Trầm Chu, lúc sắp tới đầu vai nàng thì nghe thấy nàng nói: “Một trăm năm trước Mặc Hành đã biết đại nạn của mình sắp đến, sợ ta không chịu nổi cho nên phạt nhốt ta vào chuông Hỗn Mang, cho rằng oán hận dồn nén trong một trăm năm sẽ hòa tan nỗi đau khi người mất của ta.” Nàng mấp máy môi nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay trong ống tay áo lại siết chặt thành quyền, “Trong mắt người, thì ra ta ấu trĩ đến vậy.”
Phượng Chị hơi khựng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay nàng.
Trầm Chu như không cảm thấy được động tác của hắn, đều giọng nói tiếp: “Vì sao Mặc Hành không nghĩ tới, với ta mà nói chuyện khổ sở nhất không phải là tận mắt nhìn người qua đời, mà là sau khi ra khỏi chuông Hỗn Mang lại nhận ra người đã không còn trên lục giới từ lâu rồi. So với việc ngây ngốc trong chuông Hỗn Mang một trăm năm, ta thà thời thời khắc khắc ở cạnh người đến tận giây phút cuối.” Nàng vịn cánh tay Phượng Chỉ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Nếu có thể, ta đồng ý dùng trăm năm, ngàn năm tuổi thọ, nhiều hơn cũng được để đổi lấy được nhìn mặt người lần cuối…”
Nỗi bi ai của Trầm Chu lan tới tất cả người có mặt ở đây, Thành Bích không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297183/quyen-3-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.