Nghe vậy Trầm Chu không khỏi nhói lòng, mím môi im lặng một thoáng mới nói: “Phù Uyên, chuyện ngươi muốn làm với lục giới, có liên quan gì với Không Động, liên quan gì tới ta? Nhưng…” Nàng ngước mặt lên, nghiêm nghị gằn từng chữ một: “Nếu ngươi tổn thương người bên cạnh ta, ta… bổn thần quyết không nhân nhượng.”
Ngắm nhìn khuôn mặt tái xanh nhưng đầy kiên quyết của thiếu nữ, trong mắt nam tử dần nổi lên ý cười giễu, “Quyết không nhân nhượng à? Ta cũng muốn xem thử không nhân nhượng của ngươi là thế nào.”
Trầm Chu chịu đựng đau đớn trong ngực, sát khí trở về trong giọng nói: “Buông ta xuống!”
Nam tử cụp mắt xuống nhìn nàng, “Bị ta ôm thế này khiến ngươi chán chét lắm à? Nhưng ta và ngươi là…” Nói được nửa câu, hắn bỗng ngước mắt nhìn lên giữa không trung.
Huyễn cảnh xung quanh bỗng tan rã, kèm theo một tiếng phượng ngân lanh lảnh. Con phượng hoàng to lớn trên không trung giang rộng hai cánh, lao thẳng về phía một nam một nữ bên dưới. Phù Uyên không hề thay đổi sắc mặt, tiện tay ném thiếu nữ trong lòng cho Tri Nguyệt đứng hầu một bên, nâng ống tay áo dài rộng lên. Cùng với động tác này, tiếng rồng gầm lập tức vang vọng bốn phía, thần lực từ trong cơ thể hắn tỏa ra ào ạt, ngưng tụ thành hình cự long trên không trung. Cự long được bao trong ánh sáng đỏ thẫm, xòe vuốt rồi bay lên đón đầu phượng hoàng.
Hai luồng thần lực va chạm nhau giữa không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, gần như rúng động cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297193/quyen-3-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.