Thanh niên áo trắng nghe tiếng liền quay đầu lại, “Yêu hoàng, đến rất đúng lúc.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Chỉ, Lưu Quang hơi ngạc nhiên. Nam tử trước mặt muốn lạnh nhạt bao nhiêu thì có thể lạnh nhạt bấy nhiêu, muốn ôn nhuận bao nhiêu thì cũng có thể ôn nhuận bấy nhiêu. Song khi kình phong sinh ra từ sự sụp đổ của Huyễn Vực phất qua vai, hắn lại trông vô cùng âm u.
Song sự ngạc nhiên cũng chỉ tồn tại trong một thoáng, đáy mắt Lưu Quang lại trở về với vẻ bàng quan vốn có.
Thượng thần Phượng Chỉ vì một nữ nhân mà rối loạn, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến uy danh của Phượng hoàng.
Lưu Quang hỏi: “Tiểu nha đầu Không Động đâu?” Hắn cẩn thận tìm kiếm, khí tức của nàng trong Huyễn Vực đã mất hẳn, “Bổn tọa vừa rồi cảm nhận thấy linh lực trong Huyễn Vực đại loạn, chẳng lẽ nha đầu kia gặp bất trắc gì rồi?”
Hỏi rất trực tiếp, Phượng Chỉ cũng không phật lòng vì sự ngang ngược của đối phương, chỉ cúi xuống vuốt phẳng lại ống tay áo, “A Chu không sao, chỉ bị mang đi mất.”
Lưu Quang hỏi tiếp: “Không đuổi theo sao?”
Phượng Chỉ đáp: “Bổn quân cần tới Không Động một chuyến trước.” Tuy không hề cam lòng để A Chu ở chỗ Phù Uyên, nhưng hắn biết rõ, bây giờ một mình đuổi theo là hành động vô cùng lỗ mãng.
Hắn cần suy tính kỹ càng hơn.
Phù Uyên đã nói điểm đến của mình là núi Vụ Ẩn, hắn cũng không cần sốt ruột. Núi Vụ Ẩn vốn là địa phận của tộc Tà thần, dinh thự của Cô Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297191/quyen-3-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.