Đứa trẻ bị cha ruột vứt bỏ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, song nó không hề gào khóc, cực kỳ yên tĩnh.
Nam tử để sách xuống, đưa tay nhẹ vuốt mi tâm mình, “Cô Hà, tại sao lại ném củ khoai nóng bỏng như thế cho bổn thần.”
Trên người đứa trẻ này không chỉ chảy dòng máu Long thần mà còn thu nạp cả lực bổn nguyên của Tà thần, tương lai nếu nó sinh ác tâm, tất nhiên sẽ là phiền phức của lục giới, không, phải là phiền phức cực lớn mới đúng.
Cũng khó trách tại sao Cô Hà không dám để nó lại trong tộc, dân trong tộc mà biết ắt liền sẽ chẳng yên… Đừng nói là Không Động không chứa chấp được đứa trẻ này, nếu chuyện này đến tai Tiên giới, e cả Thiên đế cũng chẳng thể ngồi yên không đoái hoài.
Tâm tư y dần trở nên nặng nề, đưa tay đến gần khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, toàn thân từ từ tỏa ra sát khí, khiến ống tay áo cũng phải lay động. Song khi ngón tay y chạm đến mi tâm của đứa trẻ, mọi động tác đều đột ngột dừng lại, sát khí trùng điệp chậm rãi thu liễm, lần nữa trở về hư vô.
Ngắm nhìn ấn ký hình hoa long lâu từ từ hiện ra dưới đầu ngón tay, y rốt cuộc cũng biết vì sao Cô Hà lại mang đứa trẻ này đến tìm mình.
Cô Hà đã sớm biết, chỉ cần có ấn ký này ở đây, y sẽ không bao giờ xuống tay được.
Y chậm rãi ôm đứa trẻ vào lòng, đối mắt với con ngươi đen kịt của bé, vẻ mặt y tuy lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297209/quyen-3-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.