Khi đó Tu Ly đứng giữa hai lựa chọn, một là theo mong muốn của Tố Ngọc, mang con của họ cao chạy xa bay, từ đây biển núi cách nhau, không liên quan gì đến nàng nữa; hai là ở lại, đối đầu với cả Không Động, hủy đi toàn bộ công sức gầy dựng những năm qua.
Một tay ôm đứa trẻ sơ sinh, một tay đỡ cô gái đã ngất lịm, trong mắt Tu Ly như có bão tuyết quay cuồng, giá rét và thê lương đến cực cùng.
Chàng chưa bao giờ cảm thấy lục giới lại rộng lớn nhường này, ấy vậy mà nó lại không có chỗ cho một nhà ba người của chàng. Nếu đã thế, sao chàng không y theo vận mạng của mình mà hủy đi lục giới? Song Tố Ngọc là thượng thần Không Động, lục giới chính là sinh mạng của nàng, ngày nào nàng không buông tay với chúng sinh lục giới thì ngày đó chàng vẫn phải gìn giữ nó cho nàng. Thần uy của Không Động duy trì sự tuần hoàn của lục giới, chàng làm sao có thể gây chuyện khiến nàng đau lòng chứ?
Song tác thành cho mong muốn của nàng đồng nghĩa với chuyện phải từ bỏ nàng.
Phải chọn một trong hai, nan giải biết bao.
Nhẹ nhàng đặt Tố Ngọc lại trên giường, Tu Ly ôm lấy đứa bé nằm trong tã, thật lâu sau mới khẽ khàng nói: “A Phù, đừng trách vi phụ tàn nhẫn…”
Bên ngoài điện Vĩnh Lạc, nhóm trưởng lão Không Động cung kính đứng chờ, cách cửa điện dày nặng và tiên chướng trùng điệp vẫn có thể cảm nhận được sát khí kinh người. Bọn họ thầm than thở trong bụng: “Ôi nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297211/quyen-3-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.