Tu Ly nói mọi thứ đều ổn, trực giác lại nói cho Tố Ngọc biết đối phương có chuyện giấu nàng, song vụng trộm lưu ý suốt mấy ngày lại phát hiện hành vi cử chỉ của chàng đều như bình thường. Nàng đã cố thuyết phục bản thân rằng chớ để bụng, song trong lòng vẫn như bị ám bởi nghi ngờ, làm thế nào cũng không giũ đi được.
Chuyện duy nhất khiến nàng vui mừng chính là Cô Hà đã y theo hứa hẹn của mình, không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Chẳng qua, không biết có phải là ảo giác của chính nàng không, nàng cứ cảm thấy hắn như âm hồn bất tán, luôn ở cạnh nàng.
Những lời Cô Hà từng nói cũng thường xuyên quanh quẩn bên tai nàng.
Tiểu Ngọc, phong ấn ta ở vực Bất Quy mấy ngàn năm vẫn không thể trừ đi hận thù của ngươi ư?
Nếu giết ta trong huyễn cảnh có thể giúp ngươi giải hận, ngươi muốn giết ta mấy lần cũng không thành vấn đề.
Tiểu Ngọc, ta không thể làm gì khác.
Tiểu Ngọc, nếu ngươi không muốn thấy ta, sau này ta sẽ không xuất hiện nữa.
Cung Hoa Dương trải qua những ngày tháng bình yên, dị tượng do Cô Hà thoát khỏi phong ấn không kéo dài quá lâu, lục giới nhanh chóng yên ắng trở lại, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến hắn nữa.
Điểm bất thường duy nhất chính là Tu Ly trở nên cực kỳ mẫn cảm với hai chữ ‘Cô Hà’.
Hễ có ai đó bên cạnh ngẫu nhiên nhắc tới, chàng đều lạnh lùng quát nạt. Tố Ngọc từng nghe thấy chàng răn dạy tiểu nữ quan hầu hạ bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297220/quyen-3-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.