Tố Ngọc hừ lạnh, “Cho dù có chín cái đầu thì cũng chỉ là một con ác giao mà thôi, Tu Ly, chàng cứ ở một bên nhìn, xem ta rút gân lột da nó thế nào!”
Nàng định tiến lên nghênh địch thì bị Tu Ly kéo tay giữ lại, chàng quay mặt sang nói với cự giao chín đầu: “Phu thê chúng ta khó có dịp ra ngoài một lần, chỉ muốn tận tình thưởng ngoạn sơn thủy, không muốn vì xung đột không cần thiết mà mất đi nhã hứng. Tu vi bảy vạn năm không dễ gì có được, không chừng trải qua thêm một lần thiên kiếp là có thể có cơ duyên thăng thần, các hạ hà tất phải nóng vội?” Chàng cười nhạt rồi ra điều kiện với nó: “Mấy ngày trước bổn thần ở Bồng Lai thu được một món pháp khí có thể chống đỡ được ba vạn năm thiên kiếp, nếu các hạ chịu để phu thê chúng ta đi, bổn thần nguyện để món pháp khí này lại cho ngươi, tạm thời coi như là quà gặp mặt làm quen.” Dứt lời chàng hóa ra món pháp khí cho cự giao xem.
Món đồ có hình hoa sen chầm chậm xoay tròn trong lòng bàn tay chàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tố Ngọc giật mình, thảng thốt kêu lên: “Tu Ly, Bách Nhật Liên Trản này không hề dễ lấy, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ chứ?”
Tính cách Tu Ly tuy thận trọng, nhưng chàng tuyệt đối không phải là dạng nhát gan sợ phiền, cự giao chín đầu này khiến chàng phải lấy pháp khí trân quý cỡ này ra trao đổi, tình hình thật có không ổn như vậy sao?
Pháp khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297217/quyen-3-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.