Cũng không rõ Phượng Chỉ dừng lại lúc nào, chỉ biết khi Trầm Chu hoàn hồn thì da thịt hắn đã nóng ấm trở lại, tầng băng đóng trên mi mày đã hoàn toàn tan mất, từng dòng mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực rắn chắc. Cả người vẫn còn ê ẩm chưa hết, nàng lại bị hắn kéo ôm vào lòng.
Im lặng một chốc nàng ngước đầu lên, nóng ruột hỏi: “Sao rồi, hàn khí trong cơ thể chàng được thanh trừ hết rồi chứ?”
Phượng Chỉ sững người, nha đầu này, thảo nào hôm nay nàng lại khác thường như vậy, thì ra là vì hàn khí trong cơ thể hắn.
Hẳn dược tiên đã nói gì đó với nàng rồi.
Nha đầu này, không biết làm vậy sẽ khiến hắn thấy lòng tự tôn đàn ông bị hạ thấp sao?
Phượng Chỉ cố trấn an bản thân rằng nàng còn nhỏ tuổi, lại lớn lên bên cạnh một người luôn không hiểu phong tình như Mặc Hành, tất nhiên cũng sẽ trở thành khô khan hệt vậy. Để đả thông cô ngốc đầu gỗ này, chắc hắn phải mất không ít thời gian.
Hắn nhắm mắt lại, điềm nhiên nói: “Hàn khí tích tụ cả trăm năm làm gì chỉ một lần liền tiêu trừ được hết chứ. Sau này còn phải phiền A Chu giúp đỡ bổn quân chữa trị.”
Thân thể của thiếu nữ trong lòng rõ ràng liền cứng đờ, “Sau… sau này vẫn phải làm nữa?”
Phượng Chỉ miễn cưỡng nhướng mắt nhìn, “Thế nào, A Chu không muốn?”
Nàng âu sầu cúi đầu, im lặng không nói một lúc lâu.
Biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không lên tiếng, mãi đến khi nàng tự cam chịu mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297250/quyen-3-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.